Chị năm gật đầu nói: “Còn không phải sao, bây giờ ở bên ngoài thay đổi lớn lắm, mỗi ngày chị đi làm rồi đi về đều có thể cảm nhận được mỗi ngày nó có một dáng vẻ.”
Chị hai nói: “Đúng vậy, đặc biệt là cái thị trường ở trong huyện thành vạch ra đó, mới có một năm mà còn náo nhiệt hơn cả chợ phiên của chúng ta, đây chính là ngày nào cũng náo nhiệt cơ! Cảm giác mọi người đột nhiên ai cũng trở nên có tiền!”
“Chị hai, có phải là chị đang nghĩ cái gì đúng không?” Chị năm hỏi.
Chị hai cười khổ: “Chị thì có suy nghĩ gì được chứ, chị chả biết cái gì cả, cho dù buôn bán thì cũng không có làm được.”
“Có anh rể em đó rồi thì còn cần chị làm cái gì nữa đâu.” Chị năm cười nói.
Chị hai nói: “Tiền mà anh rể em kiếm được cũng có số lượng cả, thấy mấy đứa nhỏ càng ngày càng lớn, chi tiêu cũng càng ngày càng tăng theo, trong lòng chị cũng rất lo lắng.”
“Hay là đi hỏi Văn Thao thử.” Mẹ Triệu nói: “Hướng làm việc của nó rộng rãi, quen biết nhiều người, có lẽ có thể giúp con đưa ra mấy cái ý tưởng tốt.”
Chị năm nói: “Không cần nói thì con cũng biết Văn Thao sẽ bảo chị hai làm cái gì, chắc chắn là nuôi thỏ rồi!”
Chị hai Triệu lắc đầu nói: “Nuôi thỏ thì không được, chỗ nhà chị kia cũng chỉ có bấy nhiêu à, nuôi ít thì bán cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền, nuôi nhiều thì không có chỗ nuôi, lại còn nặng mùi!”
“Không phải mẹ chồng chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699694/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.