Diệp Sở Sở liếc xéo hắn một cái: “Bớt đi! Làm đèn thì lợi hại gì chứ?”
Triệu Văn Thao cười hì hì nói: “Làm đèn cũng lợi hại mà, anh có biết làm đâu, anh thật sự không có kiên nhẫn mà làm cái đó. Vợ ơi, em đừng làm nữa, không đủ thì anh bảo đám Thôi Đại làm thêm một ít, bọn họ làm đèn cho đại đội đấy, nhân tiện thì mang sang nhà chúng ta.”
“Được, đến lúc đó anh hãy dùng dầu ma-dút nhé, ít dầu hỏa trong nhà không đủ được đâu.”
“Được.”
Hai người đang nói thì Thôi Đại tới.
Từ khi nuôi thỏ, mua đất xây nhà, Thôi Đại càng ngày càng tự tin, trong thôn có chuyện gì đều sẽ chạy trước chạy sau, tích cực tham dự, sôi nổi như vậy cũng khiến cậu ta trở thành một nhân vật trong thôn.
“Anh Sáu, anh ăn cơm đấy à?” Thôi Đại toét miệng cười nói.
“Ăn đây. Em ăn chưa? Chưa thì ăn một ít đi.” Triệu Văn Thao gọi.
“Em ăn xong rồi mới tới. Chị dâu gói bánh chẻo à?” Thôi Đại nhìn bánh chẻo trên bàn và nói.
Diệp Sở Sở cười nói: “Nếm thử vài cái đi.” Nói đoạn đã cầm đôi đũa cho cậu ta rồi.
Thôi Đại cũng không khách sáo, gắp một cái ăn rồi kêu ngon. Diệp Sở Sở bảo cậu ta ăn thêm vài cái.
Thôi Đại đang ở tuổi phát triển, mặc dù đã ăn cơm ở nhà nhưng vẫn ăn một bát bánh chẻo. Triệu Văn Thao cười nói đùa, cái thằng nhóc choai choai này ăn hết của bố mày, thật đúng là.
Thôi Đại cười nói: “Anh Sáu, bây giờ em không ăn của bố nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699699/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.