Triệu Văn Thao nghĩ rất chu đáo, để chị gái trở về cũng có thể có chỗ ở, cũng đâu thể ở nhờ phòng lão Triệu được đâu chứ.
Sau khi xem xong một vòng trang trại thỏ, hai người đi đến cửa trang trại, nơi này địa thế cao, đứng ở đây nhìn xa có thể nhìn thấy vườn cây ăn quả, một mảng lớn màu xanh lá cây non mới, giống như những đám mây xanh, xa xa núi xanh miên man, nước sông bao quanh, lão Triệu cảm khái nói: "Tốt lắm, thật là một nơi mảnh đất tốt!”
Triệu Văn Thao cũng gật đầu, đúng là mảnh đất tốt, mà mảnh đất tốt như vậy hắn muốn có được toàn bộ.
Trang trại hoàn thành, nhân viên đến đủ hết, thành viên chủ yếu là đám thỏ cũng đã tiến vào nơi này, dù thay đổi hoàn cảnh sống mới, nhưng đối với thỏ mà nói, nơi này so với trước đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần, được thả ra liền vui vẻ lang thang khắp chốn. Triệu Văn Thao còn lo lắng, sợ chúng chưa quen hoàn cảnh, không thích nghi nổi mà bị bệnh, vài ngày qua đi phát hiện ra rằng thỏ sống rất vui vẻ, rất khỏe mạnh, lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn dặn dò nhân viên, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ tổ thỏ, dù là phân thỏ hay rác thải sinh hoạt, tất cả lên men thành phân bón, không thể lên men đốt mất.
Triệu Văn Thao cẩn thận như vậy vì sự thật là có nhiều con vật sống sẽ như vậy, không vệ sinh tốt sẽ bị bệnh, một khi bị bệnh thì sẽ chết cả đàn, đây tuyệt không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699720/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.