Mọi người liên tục gật đầu, có Triệu Văn Thao thì mọi người cũng có người đáng tin cậy. Đoàn người bèn đi về phía trại thỏ.
Trại thỏ ở phía nam trên lưng chừng núi của gò đông, cách làng khoảng chừng một giờ đi đường, nhanh thì mất hơn bốn mươi phút. Qua đường cát đá thì tất cả đều là đường đất, đây là do người, gia súc, xe gỗ đi quanh năm suốt tháng và nước mưa trút xuống tạo ra nên gồ ghề. Hai bên trái phải mọc đầy bụi cỏ cao với lùm cây, còn có một vài chỗ rẫy mà người trong thôn trồng trọt, bây giờ đều đã mọc đầy hoa màu, rậm rạp và phong phú. Đêm đến các loại côn trùng kêu vang, thậm chí có thời điểm còn có thể nghe thấy tiếng hú của sói, rất có cảm giác như phim kinh dị. Cho dù là lớn hay nhỏ thì cũng không dám đi một mình, có điều nhiều người như vậy nên tất cả mọi người đều không sợ. Hơn nữa do chuyên tâm vào tiếng súng nên không đoái hoài tới suy nghĩ khác.
Đi được một nửa đường thì nghe được phía trước có người đang gọi: “Bọn họ chạy về hướng trại thỏ, đuổi theo sát! Không cho phép nổ súng!”
Triệu Văn Thao chấn động, chạy trước tiên.
Đám cậu hai Thôi nhìn thấy Triệu Văn Thao chạy rồi thì cũng chạy theo.
Động tĩnh của bọn họ rất nhanh nhưng cũng vẫn khiến người trước mặt chú ý, có kẻ cảnh giác lớn tiếng nói: “Ai đấy?”
Triệu Văn Thao lớn tiếng bảo: “Chúng tôi là người của Kháo Sơn Đồn, tôi là chủ của trại thỏ, tôi nghe thấy tiếng súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699740/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.