Diệp Sở Sở là người từng trải, hiểu được mười tháng hoài thai đúng là không dễ dàng, an ủi nói: "Hiện tại cô đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều sẽ không tốt cho đứa trẻ, cho dù là con trai hay con gái, khỏe mạnh là tốt nhất."
Nói chuyện với Xuân Yến một lại cô mới trở về.
Buổi tối Diệp Sở Sở nói với Triệu Văn Thao chuyện vợ Vương lão tam muốn xin đến trang trại thỏ làm việc.
"Em không có cự tuyệt, đã nói về sẽ hỏi anh." Diệp Sở Sở nói.
"Vợ Vương lão tam à." Triệu Văn Thao nhắc tới một câu.
"Anh ngại miệng chị ta rộng à?" Diệp Sở Sở cười nói.
"Không phải anh ngại miệng chị ta rộng, mà là miệng chị ta vốn đã rộng." Triệu Văn Thao nói: "Nhưng mà cũng không phải là chuyện gì to tát."
Diệp Sở Sở kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Triệu Văn Thao nói: "Trang trại thỏ thiếu người làm nữ, chỉ có mười mấy tên đàn ông thô lỗ ở đó, không có người làm nữ là vấn đề mà anh lo lắng!"
Diệp Sở Sở không nói gì: "Con trai của vợ Vương lão tam cũng đã mười lăm mười sáu, anh nghĩ cái gì thế!"
"Anh biết, em hãy nghe anh nói." Triệu Văn Thao ha hả cười nói: "Cho dù có thuê con gái mười sáu bảy tuổi, cũng phải làm việc như vợ Vương lão tam, miệng cô ta rộng cũng là chuyện tốt, để chị ta quản lý ít người hẳn là không thành vấn đề."
Diệp Sở Sở lại nghĩ tới một chuyện khác: "Anh thuê con gái đi trang trại thỏ làm gì? Trang trại thỏ có việc mà cần con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699795/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.