Ngày hôm sau, Triệu Văn Thao thật sự vẫn sắp xếp Tiểu Mã đi làm nhân viên xúc phân. Tiểu Mã cảm thấy Triệu Văn Thao đang kiểm tra mình nên vui vẻ đi nhận nhiệm vụ.
Lão Triệu chướng mắt với Tiểu Mã nên nói với Triệu Văn Thao: “Cậu để một cái gối thêu hoa tới làm việc, đây không phải là làm loạn sao?”
“Cứ để cậu ta làm vài ngày trước đã.” Triệu Văn Thao hàm hồ nói.
Bên này Diệp Sở Sở cũng gửi bản vẽ quần áo của Tiểu Mã cho Chu Mẫn, lại còn gọi điện thoại cho Chu Mẫn. Chu Mẫn tin tưởng vào thẩm mỹ của Diệp Sở Sở và cũng rất hiếu kỳ Tiểu Mã này như thế nào.
Rất nhanh Chu Mẫn đã nhận được bản vẽ của Diệp Sở Sở, mở ra xem thì càng thêm kinh ngạc. Cơ hội làm ăn đây rồi!
Được rồi, vẻ đẹp trong mắt Diệp Sở Sở vào trong mắt Chu Mẫn thì biến thành tiền hết!
“Bảo Tiểu Mã tới Bắc Kinh đi! Chị cần cậu ta!” Chu Mẫn gọi điện thoại tới và nói.
Diệp Sở Sở cũng kinh ngạc đến ngây người ra, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ đối với quyết định của Chu Mẫn nên lập tức nói: “Em không có ý kiến gì!”
Chu Mẫn cảm thấy mình nói vội quá bèn nở nụ cười: “Đưa điện thoại cho Văn Thao đi, để chị nói với cậu ấy.”
Triệu Văn Thao nghe điện thoại mới biết chị ta muốn gọi Tiểu Mã lên thủ đô thì suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài.
“Cậu ta tốt như vậy cơ à?” Triệu Văn Thao u oán nói.
“Cậu ta có tốt hay không không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699808/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.