Tiểu Mã nằm ở trên giường, nhìn thấy một khoảng trời màu lam từ cái cửa sổ đó, nghe thấy máy may và một vài người phụ nữ đang nói chuyện ở sát vách, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng xe, đại đa số là không nghe được, đây cũng không giống thủ đô gì cả!
Nếu không phải mình tự mình nhìn thấy biển trạm xe của thủ đô thì cậu ta còn hoài nghi nơi mình tới không phải thủ đô mà là một địa phương nhỏ ở nông thôn đấy.
Có điều nghĩ đến chuyện bao ăn bao ở, tự mua cơm sáng nhưng lại trợ cấp cho hai mươi đồng thì cũng không tệ.
Không lâu sau, cơn buồn ngủ kéo tới, Tiểu Mã thiếp đi.
Diệp Minh Bắc thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Mã thì muốn đi tìm Chu Mẫn. Lúc này Chu Mẫn đang xem quần áo ở một cái phòng chụp ảnh được thuê tạm thời.
“Anh đón được người rồi.” Diệp Minh Bắc nói với Chu Mẫn.
“Người thế nào?” Chu Mẫn hỏi.
“Không nhìn ra gì cả, anh cảm thấy cũng được.” Diệp Minh Bắc kể lại chuyện Tiểu Mã không ăn cơm một lần: “Còn rất giỏi chịu cực khổ, không giống như lời Triệu Văn Thao nói.”
Chu Mẫn biết Diệp Minh Bắc đã hiểu sai ý, cười nói: “Ngoại hình cậu ta thế nào?”
Diệp Minh Bắc ngây ra, vỗ ót một cái: “Tạm được, anh không chú ý lắm.”
Chu Mẫn nở nụ cười ha ha: “Anh chỉ chú ý cậu ta đã ăn cơm chưa thôi à?”
Diệp Minh Bắc nở nụ cười: “Anh cũng không biết thế nào là ngoại hình ra sao, anh thấy ai cũng như nhau cả.”
“Thôi đi, thế sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699817/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.