“Không phải nói là một hai trăm à?” Chị hai Triệu nói: “Không có mấy trăm đâu.”
“Thế một hai trăm cũng được, chỉ chụp ảnh thôi, chả làm gì khác. Nếu là tôi thì tôi cũng bằng lòng, mỗi ngày không ăn cơm cũng được!” Giọng nói Lý Phân mang theo sự ghen tị.
Chị hai Triệu nở nụ cười: “Cô khoan hãy nói đến chuyện này, mỗi ngày không ăn cơm thì có nhiều tiền hơn nữa cũng không làm nổi, chết đói rồi thì kiếm được tiền có tác dụng gì!”
Lý Phân cũng cười: “Có thể ăn cơm đấy, chỉ là không được ăn no. Trước đây có khi nào chúng ta được ăn no chứ? Tôi nhớ khi tôi còn bé mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, khó khăn lắm mới ăn được hai bữa, một bữa vẫn là hiếm có đấy, uống một bụng canh, uống đến mức đi đường mà bụng cứ kêu ọc ọc, vậy mà còn phải làm việc đấy! Đằng này không cần làm việc, chỉ chụp ảnh thôi thì đói một tí sợ gì! Đáng tiếc, sao tôi không gặp được chuyện tốt như vậy chứ? Cô hỏi thử em chồng cô đi xem nào.”
Chị hai Triệu vội vàng nói: “Cô thì thôi chứ người như tôi mà còn đi làm người mẫu gì? Cô không nghe nói sao, ngoại hình của người ta đẹp lắm. Hơn nữa, chú ấy nói cũng không tính, phải vợ của anh vợ thứ ba của cậu ấy nói mới được tính.”
“Thế cũng là do em chồng cô liên hệ, không có người mẫu thì cũng có công việc khác chứ, dù sao cũng tốt hơn ở nơi khe suối kênh rạch này!” Lý Phân nói: “Ôi, đời này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699830/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.