“Đúng thế, kẻ nào phát đạt mà không giúp thân thích, nào có chuyện đi giúp người không có liên hệ gì!” Chị tư Triệu nói rằng.
Diệp Sở Sở cười nói: “Chị tư nói rất đúng, chờ sau này có cơ hội bọn em nhất định sẽ giúp đỡ chị.”
Mặc dù không đạt được mục đích nhưng lời nói của Diệp Sở Sở vẫn an ủi được chị tư Triệu, chị tư Triệu tương đối hài lòng mà đi trở về.
“Em nói với chị ta những thứ này làm gì? Cứ chiều theo chị ta thế!” Triệu Văn Thao nói.
Diệp Sở Sở bảo: “Anh như vậy là không được, ở bên ngoài thì khéo đưa đẩy với người ta mà ở nhà thì lại đối chọi thằng thừng. Bất kể nói thế nào thì chị ấy là là chị dâu thứ tư, không nể mặt chị ấy thì còn mặt của anh tư. Hơn nữa, cho dù không giúp đỡ mà chỉ nói dễ nghe thì tất cả mọi người đều dễ chịu, không cần thiết phải làm căng như vậy.”
Triệu Văn Thao nói: “Em không biết đấy thôi, người như chị tư chính là kẻ được đằng chân lân đằng đầu. Lần này em nói ngon nói ngọt thì lần sau còn tới tìm em đấy.”
“Vậy lần sau lại nói ngon nói ngọt tiếp là được, coi như đang nói chuyện phiếm là được rồi.” Diệp Sở Sở thờ ơ nói.
Triệu Văn Thao trông vợ rồi cười bảo: “Vợ ơi, anh phát hiện ra bây giờ tính cách của em càng ngày càng tốt hơn, trước đây em còn không muốn gặp chị ta cơ đấy.”
Diệp Sở Sở liếc xéo hắn một cái, nhìn về phía con trai. Tiểu Bạch Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699835/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.