Diệp Sở Sở nói: “Mới một tuổi đã cai sữa, hình như có hơi sớm.”
Tuổi này ở nông thôn, bình thường trẻ em đều bú sữa mẹ tới hai tuổi, có đứa còn uống tới ba tuổi, bởi vì nông dân không biết sữa bột nên đương nhiên không mua được.
Hạ Tùng Chi nói: “Đúng là có hơi, nhưng chị hết cách rồi. Chị cũng đang rất lo lắng.”
Diệp Sở Sở hỏi: “Buổi tối chị ngủ có ngon không?”
Vẻ mặt Hạ Tùng Chi có chút mệt mỏi: “Không ngon, tối chị thường ngủ không yên, ngủ được cũng nằm mơ, mơ rất nhiều, có đôi khi bị giật mình nữa. Chị không biết đây là bị sao, nửa năm trước đâu có bị vậy đâu, nhưng nửa năm sau thì bị vậy.”
Diệp Sở Sở suy nghĩ một chút nói: “Có phải chị nghĩ nhiều không? Cho nên mới ngủ không yên?”
Hạ Tùng Chi gật đầu: "Đúng là chị nghĩ hơi nhiều. Chị là... là sốt ruột, chị không biết diễn tả cái cảm giác đó sao. Chị thấy trong lòng không thoải mái, bực dọc.”
Diệp Sở Sở thăm dò, hỏi thăm: “Hai người cãi nhau hả?”
Hạ Tùng Chi nói: “Không có. Thật ra từ ngày chị gả tới đây, chưa từng cãi nhau, ẩu đả. Em không biết đó thôi, nhà bọn họ có chuyện gì cũng im lặng, toàn kiểu che giấu kín như bưng, không giống người nhà. Cãi nhau ầm ĩ một trận, xong xuôi thì xí xóa. Nhà bọn họ không phải cứ như thế sao?”
Diệp Sở Sở bị chọc cười: "Đây là chị tự mình nghĩ thôi."
Hạ Tùng Chi nói: “Đúng, dù sao người ta cũng sẽ không thừa nhận. Hồi mới gả tới chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699932/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.