Tiếng xe gắn máy đến gần, ngọn đèn chiếu đến, còn có cả đèn pin nữa. Là một chiếc xe bốn bánh, đến chỗ bên cạnh thì dừng lại nhưng không tắt máy, đèn pin dao động về phía xe của Triệu Văn Thao. Một người kêu lên: “Các người là ai? Trên xe kéo thứ gì đấy?”
Triệu Văn Thao cũng lấy đèn pin ra rọi về hướng xe của đối phương, có vẻ có năm sáu người.
“Chúng tôi là người lái xe vận tải! Đi chở lương thực, các anh là ai?” Triệu Văn Thao đáp lại.
“Chúng ta là ban bảo vệ! Xuống xe kiểm tra đi!” Người kia phách lối nói.
Triệu Văn Thao không hề động đậy, kinh ngạc nói: “Ban bảo vệ? Các anh là ban bảo vệ chỗ nào?”
“Cậu không có quyền tham dự vào! Nhanh chóng xuống xe đi, đừng để chúng tôi phải lên xe tóm các người!”
Mạnh Đại nói nhỏ: “Bọn họ thực sự là ban bảo vệ ạ?”
Danh tiếng của ban bảo vệ rất lớn đấy.
Triệu Văn Thao khoát khoát tay với cậu ta rồi tiếp tục lớn tiếng nói: “Người anh em, các anh có giấy chứng nhận không, lấy giấy chứng nhận ra cho chúng ta xem một lát nhé?”
“Các anh là người của địa phương nào?” Một người khác lớn tiếng nói.
“Chúng tôi là người Trương Gia Câu ngay gần đây, bây giờ xe đang gặp trục trặc nên đang chờ người đến sửa chữa.” Triệu Văn Thao thuận miệng nói bậy: “Các anh thì sao, là ban bảo vệ của chỗ nào?”
“Trương Gia Câu cũng không được, nhanh chóng xuống xe đi!” Người nọ bắt đầu ngang ngược.
Triệu Văn Thao nói: “Đồng chí, bây giờ các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-giau/699942/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.