Tả Đan Đan vừa dứt lời, phía sau xe truyền đến một âm thanh mang theo vài phần châm chọc.Tả Đan Đan không cần quay đầu lại cũng biết người phát ra âm thanh là ai.
Người đánh xe phía sau chính là em họ của chú Thủy Sinh, cũng là một nông dân già chân chất thật thà, có thế nào cũng sẽ không phát ra thanh âm quái gở như vậy.Hiển nhiên là thuộc về thầy Dương không giống người thường rồi.Tả Thủy Sinh cũng nghe thấy thanh âm đó, nhưng nghĩ đến còn phải làm chính sự nên không nói gì nhiều, xem như không nghe thấy.Đối với người như thế, Tả Đan Đan quyết định không để ý tới.
Ngay cả đầu cũng không quay lại.Thấy thái độ của Tả Đan Đan như vậy, trong lòng Dương Văn Tân bỗng dưng cảm thấy bản thân bị người ta xem thường.
Một phần tử xấu có xuất thân là nhà tư sản, có tư cách gì cáu kỉnh với những thanh niên trí thức theo bọn họ xuống nông thôn chứ.Còn luôn mồm làm công tác tư tưởng, cô ta xứng sao?Tả Mộc Căn đánh xe ở phía sau thẳng tay quất roi xuống, xe ngựa rung lắc một hồi, Dương Văn Tân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.Tả Mộc Căn nghiến răng, thầm nghĩ, người nhà của ông Tả không thể bị người ta ức hiếp như vậy.Dương Văn Tân bị dọa như thế một hồi cũng không dám phân tâm, nắm chặt lấy khung xe ngựa, lo lắng con ngựa mà lại tiếp tục xóc nảy, khiến anh ta ngã xuống nữa thì không hay lắm.Trải qua hành trình gần hai giờ, xe mới đến trấn trên.Lúc này ở bến xe bên trấn trên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-nu-nong-dan/87380/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.