Tả Hoan vốn đang đứng đợi xem trò vui đây, không ngờ mẹ ruột mình lại cứ như vậy lặng lẽ rút quân, cô ta bực mình trợn mắt lên, nhìn Tả Đan Đan rồi chạy theo mẹ đi ra ngoài. Chạy ra bên ngoài rồi, Tả Hoan kéo Từ Phượng Hà: “Mẹ, sao mẹ không đánh nó, con nhóc này phải dạy dỗ cho nhiều vào.” Từ Phượng Hà cắn răng nói: “Nó cứ làm ra vẻ như sắp chết rồi ấy, mẹ mà đánh nó rồi có chuyện gì thì chúng ta thiệt thòi quá không phải sao? Yên tâm đi, sau này còn nhiều cơ hội để trị nó lắm.” Đến cả hai vợ chồng Tả Đại Thành cũng bị bà ta chèn ép, thế mà lại sợ con nhóc chết tiệt này sao? Đợi đến khi vết thương trên đầu của nó khỏi rồi, đến lúc đó muốn dạy dỗ thế nào cũng được. Tả Hoan hơi thất vọng bĩu môi: “Mẹ, con không biết đâu, con muốn một mình một phòng.
Con không ở chung với bọn nó đâu, không muốn lần sau cũng bị người ta nhốt ở bên ngoài.” “Nó dám!” “Con không cần biết cô ta có dám hay không, tóm lại là con không muốn sống chung với cô ta.
Con đã mười tám tuổi rồi, phải có chỗ riêng của mình chứ.
Hơn nữa nếu sau này có người yêu, người ta muốn đến nhà thăm mà chỗ để ngồi cũng không có.
Hơn nữa không phải trước kia dì nhỏ cũng có một phòng riêng hay sao?” chuyện này cô ta đã suy nghĩ lâu lắm rồi, có phòng riêng thì cô ta có thể đưa vài người bạn về chơi rồi.
Đến khi đó người ta mà thấy cô ta trang trí phòng đẹp đẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-nu-nong-dan/87383/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.