Đối với một người từ nhỏ đã được ăn uống no đủ giống như Tả Đan Đan mà nói thì thực ra nửa bát cơm này cũng chẳng đáng là gì, nhưng cô cũng biết rằng, ở cái thời đại này cho dù là nửa bát cơm cũng có ý nghĩa như thế nào.Trong trí nhớ của thân thể này, vào những ngày trước khi đến vụ thu, những người lớn ở trong gia đình đều đã phải sống trong tình trạng gần như đói khát.
Ít thấy khi nào có thể được ăn một bữa cơm. Tả Đan Đan nhớ tới lúc mình còn bé, bà nội thường hay gắp trứng gà vào bát cho cô. Cho dù điều kiện sinh hoạt dành cho người lớn tuổi thường được ưu tiên hơn nhưng lại vẫn giữ tính cách tiết kiệm như cũ.
Mỗi lần như vậy bà nội đều luyến tiếc không nỡ ăn, lại gắp trứng gà bỏ sang bát của cô. Cô cảm thấy, tâm tư hiện tại của Lý Huệ cũng chẳng khác gì bà nội của cô lúc trước.Cô cúi đầu ăn hết một miếng cơm trắng, cảm giác hơi khô cứng, nhưng lại mang theo một chút hương vị ngọt ngào.
Cô quay đầu lại nhìn vào Lý Huệ và nói nhỏ: "Cảm ơn mẹ."Khuôn mặt của Lý Huệ vui hớn hở, so với việc bà ta được ăn cơm còn thấy hài lòng hơn nhiều. Tả Thanh ngồi ở phía dưới cô dùng ánh mắt u ám liếc nhìn mẹ mình và em gái đang há mồm ăn những miếng cơm to, sau đó lại cúi đầu xuống im lặng ăn cơm.Từ Phượng Hà lại không hề phát hiện ra tâm tư của cô con gái lớn nhà mình, vì trong mắt của bà ta, cô con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-song-lai-lam-nu-nong-dan/87389/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.