Phó Văn Lỗi hoàn toàn không nhận ra con trai út nhà mình còn có khuyết điểm chết người này, vốn dĩ không tin lời Triệu Vân Vân nói, liếc nhìn Phó Chính Cương và Hạ Thải Vân đang tái mét mặt, thở dài.
Đồng đội "heo" quá nhiều, một mình thật sự không thể gánh nổi.
"Một trăm đồng và một công việc đúng không?"
Phó Văn Lỗi biết lần này nhất định phải đại xuất huyết rồi.
Triệu Vân Vân nhìn chằm chằm Phó Văn Lỗi nghiêm túc nói: "Không phải là một công việc mà là một công việc chính thức, đừng hòng dùng công nhân tạm thời để lừa tôi."
Cho đến bây giờ Phó Văn Lỗi vẫn muốn tìm kẽ hở, đều là công việc nhưng công nhân tạm thời và công nhân chính thức thì khác xa một trời một vực.
Công nhân tạm thời không ổn định, vạn nhất Phó Văn Lỗi giở trò gì, ngáng chân một cái, mình sẽ bị sa thải.
Công nhân chính thức thì khác, chỉ cần mình không phạm tội hoặc gây ra tổn thất nghiêm trọng cho nhà máy, nhà máy sẽ không thể vô cớ sa thải nhân viên.
"Được, một trăm đồng cộng thêm một suất công nhân chính thức, tiền thì tôi lập tức bảo Hạ Thải Vân về nhà lấy."
Phó Văn Lỗi thăm dò được giới hạn của Triệu Vân Vân, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng, đồ thiển cận.
Cứ để cô ta đắc ý một lát, đợi chuyện của lão đại xong xuôi, ông sẽ ra tay chỉnh đốn con tiện nhân không biết xấu hổ này!
"Lão Phó, chuyện này không thể bàn bạc lại sao?
Thân gia, ông nói một câu đi chứ? Nhà các ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928048/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.