Lâm Tiểu Đồng bỏ đồ vào bao tải gai, cố tình để báo lộ ra ngoài.
Cô vẫy tay chào ông cụ, đạp xe về nhà với đầy ắp chiến lợi phẩm.
…
“Cái gì? Con nói con muốn đi học đại học, mẹ không đồng ý!”
Dì Đào mặt mày xanh lét, lớn tiếng la lối với Ngô Xuân Yến.
Nói có tình cờ không chứ, Lâm Tiểu Đồng vừa đẩy xe đạp qua ngưỡng cửa hậu viện thì đã nghe thấy câu đó.
“Con lớn thế rồi còn đi học đại học cái gì nữa?
Con xem công việc bây giờ đang làm rất tốt, Xuân Yến con không thể hồ đồ thế được.”
Dì Đào vừa nấu xong cơm nước, đang nghĩ con gái mình hôm nay đi liên hoan không chừng sẽ có tin tốt lành gì đó, không ngờ vừa về đã gây chuyện.
Ngô Xuân Yến nhìn thẳng vào Ngô Thắng Lợi đang ngồi ở bàn ăn, nghiêm túc nói:
“Con không phải đang xin ý kiến của bố mẹ, con chỉ là thông báo cho bố mẹ một tiếng thôi, đại học con muốn đi học, con nhất định sẽ đi học.”
Ngô Thắng Lợi liếc mắt ra hiệu cho Dì Đào đang nổi điên ở bên cạnh, nhìn con gái hỏi ra vấn đề cốt lõi.
“Xuân Yến, con đi học nâng cao ở đại học rồi còn quay về không?”
Ngô Xuân Yến im lặng một lát rồi nói ra sự thật.
“Cái này con không thể đảm bảo.”
Bởi vì nhà máy năm nay vào mùa xuân đã mở một nhà máy mới ở Thượng Hải, cũng cần nhân lực, sau khi cô ấy học nâng cao xong rất có khả năng sẽ được điều đến nhà máy mới.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928059/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.