Kim Xảo Phượng thấy Trương Đại Chủy cũng vén rèm ra, vội hỏi.
“Đúng đúng đúng, Hổ Đầu, Hổ Đầu có ở nhà không? Có thấy Gia Bảo nhà tôi không?”
Điêu Ngọc Liên nghĩ đến Hổ Đầu, mắt liền sáng rực, mấy đứa trẻ này luôn chơi cùng nhau, biết đâu lại biết chút gì đó.
“Hổ Đầu nhà tôi hôm nay chơi mệt rồi, bây giờ vẫn đang ngủ trong nhà, bà đừng vội, tôi sẽ đi hỏi nó ngay.”
“Hổ Đầu, Hổ Đầu, hôm nay con có nhìn thấy Ngô Gia Bảo không?”
Má Trương vào nhà lay lay Hổ Đầu đang ngủ, nhỏ giọng hỏi.
“Có chứ má, sáng nay con còn chơi bắt giặc với Ngô Gia Bảo mà.”
Hổ Đầu bị lay tỉnh, chỉ mở một mắt, mắt còn lại dùng tay nhỏ dụi dụi.
Hổ Đầu trông như chưa ngủ dậy, mơ mơ màng màng bị Má Trương lôi ra sân đại viện.
“Hổ Đầu, bà Ngô hỏi con này, con nhìn thấy Gia Bảo nhà bà lúc nào vậy?”
Điêu Ngọc Liên nghe Hổ Đầu nói xong, nước mắt cứ thế tuôn rơi, bà ta ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt hai cánh tay mũm mĩm của Hổ Đầu.
“Bà Ngô ơi, bà đừng có véo chặt thế, để Hổ Đầu nói rõ ràng.”
Kim Xảo Phượng nhìn không nổi, nhìn cái tư thế này đừng làm đứa bé sợ chứ.
“Bọn cháu sáng nay còn chơi bắt giặc với Ngô Gia Bảo, đến trưa thì bọn cháu về nhà ăn cơm rồi.”
“Lúc đó bọn cháu đều chuẩn bị vào nhà, Ngô Gia Bảo không nhúc nhích, cháu gọi cậu ấy mấy tiếng, cậu ấy cũng không trả lời cháu, cứ ngồi một mình trên bậc cửa.”
Hổ Đầu thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928065/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.