Tiền Ngọc ứng một tiếng, vào bếp lấy một cái bát lớn ra, dùng đũa sạch chia một nửa ra, đây là phần nhà mình ăn.
Hai hộp cơm còn đầy một nửa, Tiền Ngọc đậy nắp lại rồi bưng thẳng đến nhà họ Tạ ở gian đông.
Lúc này vẫn là buổi chiều, trong sân Điêu Ngọc Liên đang giặt giũ phơi phóng bên cạnh bể nước.
Tinh mắt nhìn thấy Tiền Ngọc bưng hai hộp cơm đi về phía nhà họ Tạ, Tiền Bảo Trụ là đầu bếp lớn, rõ ràng đây là đồ ngon mang biếu nhà họ Tạ rồi.
“Ối chao, không phải Tiểu Ngọc đấy ư? Cháu bưng cái gì ngon thế này?”
Điêu Ngọc Liên vặn giọng, hỏi khẽ, ánh mắt như cái móc câu liếc nhìn tay Tiền Ngọc.
Tiền Ngọc tự nhiên rùng mình một cái, siết chặt hộp cơm trong tay, mở miệng đáp trả một câu.
“Liên quan gì đến cô?”
Tiền Ngọc chẳng thèm để ý đến sắc mặt xanh mét của Điêu Ngọc Liên, vòng qua bà ta rồi nhanh chân đi về nhà họ Tạ.
“Hừ! Xem cái vẻ kiêu căng của mày kìa, đáng đời nhà họ Tiền chẳng có thằng con trai nào chống đỡ gia môn.”
Điêu Ngọc Liên tức đến nghiến răng nghiến lợi, giặt quần áo chan chát, một mình lẩm bẩm chửi rủa.
“Thím ơi, có nhà không ạ?”
Buổi chiều Lâm Tiểu Đồng đã đi làm, buổi chiều Tạ Đại Cước đang nghỉ trong phòng, Cao Tú Lan ở phòng khách đang dùng vải vụn và bông để làm một cái gối tựa lưng mềm cho Tạ Đại Cước.
“Tiểu Ngọc đấy ư? Tìm thím có việc gì không? Cháu bưng cái gì thế này?”
Cao Tú Lan nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928133/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.