Cao Tú Lan cuối cùng lại mua hai cân thịt, không còn cách nào khác, thịt vẫn có định mức không thể mua nhiều, nếu mua nhiều thì những người khác sẽ không còn để mua nữa.
Thịt trên đảo còn phải vận chuyển từ bên ngoài vào, rất phiền phức.
Hai mẹ chồng nàng dâu xách đồ đi về, trên đường gặp rất nhiều đứa trẻ con lớn nhỏ xách xô, cắm cúi ở bờ biển đào hải sản.
“Tiểu Đồng, đợi về cất đồ xong, chúng ta cũng đi thử vận may xem sao.”
Cao Tú Lan đến đây còn chưa ra bãi biển bao giờ, nói là làm, hai người về nhà sau đó đặt cá vào chậu nước trong bếp để nuôi.
Cao Tú Lan dọn trong bếp ra hai cái gùi tre, đây là đồ Hùng Xuyên mang đến hôm qua rồi để quên.
Vừa vặn có ích, Cao Tú Lan và Lâm Tiểu Đồng mỗi người đeo một cái gùi tre, đi dép lê ra biển.
Trên bãi biển đâu đâu cũng có trẻ con cắm cúi, người lớn thì ba năm tụ tập vừa nhặt hải sản vừa trò chuyện.
Cao Tú Lan và Lâm Tiểu Đồng hai người vén ống quần lên, xắn tay áo, cũng dấn một chân vào nước biển.
Nước biển buổi sáng ấm áp, dưới chân là cát mềm, nước biển nhìn từ bờ là không màu, nhìn xa thì là màu xanh lam.
Lâm Tiểu Đồng không nhịn được vươn tay vốc một vốc nước biển, tung lên không trung, va chạm tạo thành bọt nước.
“Mẹ, bên này nước vẫn còn ấm.”
“Chẳng lạnh chút nào, chỗ này đẹp thật.”
“Rít!”
Cao Tú Lan vừa nói xong, chân bên dưới bị thứ gì đó kẹp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928684/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.