Cửa phòng cũng bị gió thổi “rầm” một tiếng đóng sập lại, hành lang truyền đến tiếng kêu kinh ngạc và tiếng bước chân hỗn loạn.
Tạ Dực bước nhanh đến đóng sầm cửa sổ lại, cài chốt khóa.
Ngay lập tức ngăn chặn cơn gió điên cuồng không ngừng xâm nhập từ bên ngoài, căn phòng tạm thời an toàn.
Lâm Tiểu Đồng dụi mắt, mở mắt ra hỏi Tạ Dực đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài: “Sao đột nhiên gió lại lớn thế?”
“Chắc là bão đến rồi.”
Sắc mặt Tạ Dực ngưng trọng.
Lâm Tiểu Đồng đi đến bên cạnh Tạ Dực, nhìn ra bên ngoài, những cành cây vặn vẹo, thỉnh thoảng bị gió mạnh thổi gãy, đồ đạc trên đất bị thổi bay tứ tung.
Chân đạp ngàn sông nước, tay vãi cát trời mây, chim rừng kinh hoàng dậy, hoa vườn gãy cành bay.
Đúng là bão đến rồi.
Lâm Tiểu Đồng nhìn cảnh tượng bên ngoài bây giờ, cô cũng không thể đi qua con đường nhỏ để về sân sau được.
Lâm Tiểu Đồng bấu ngón tay, lo lắng nói: “Mẹ còn ở nhà không?”
“Giờ này Hùng Xuyên chắc vẫn chưa về, có họ ở đó mẹ sẽ không sao đâu.”
Tạ Dực biết Hùng Xuyên là người thích vừa ăn vừa trò chuyện, giờ này chắc chắn vẫn còn ở đó, nói không chừng còn đang kể những chuyện xấu hổ của anh cho mẹ anh nghe.
Gió bên ngoài như có tiếng còi, thổi ù ù, gào thét, như muốn nuốt chửng tất cả.
Từ nhỏ đến giờ Lâm Tiểu Đồng mới lần đầu gặp cảnh này, gió luồn qua khe hở lạnh ngắt, ngón tay cô lạnh cóng.
Đúng lúc này, bóng đèn trên đầu nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928686/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.