Đột nhiên cô ta phát điên cắn mạnh vào tay phải của Bình Muội, chết sống không chịu buông ra.
“Á – dám cắn tao, Đại Tráng mau lại đây giúp tao!”
Bình Muội bị Triệu Vân Vân cắn chặt lòng bàn tay, không thoát ra được, đành cầu cứu Đại Tráng.
“Con tiện nhân này đúng là ớt nhỏ mà.”
Đại Tráng tiến lại gần dùng bàn tay lớn kéo Triệu Vân Vân ra, dùng tay bóp cằm cô, liếc thấy có người đang nhìn về phía này.
“Mày chạy đi, tao còn cho mày chạy, đàn ông bên ngoài thơm hơn ở nhà phải không, còn dám lén lút sau lưng tao mà lăng nhăng!”
“Chị mày đưa mày về nhà mà mày lại dám cắn chị, cái cuộc sống này mày còn muốn sống nữa không!”
Bình Muội một bên vừa chịu đau tay vừa rưng rưng nước mắt kéo Triệu Vân Vân vào lòng, ra vẻ một người chị tốt bị tổn thương sâu sắc.
Một người phụ nữ trung niên đang định tới gần nghe vậy liền dừng bước, quay đầu bỏ đi.
Chuyện nhà người khác, bà ta tốt nhất đừng xen vào.
Triệu Vân Vân bị vùi vào b* ng*c đầy đặn của Bình Muội, nghẹt thở không thở được, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân đang dần xa.
Triệu Vân Vân hận chết hai người này rồi, cô ta cũng sắp không chịu nổi nữa, Lâm Tiểu Đồng sao vẫn chưa tìm người đến cứu cô ta chứ.
Đại Tráng và Bình Muội đều đứng đối diện Triệu Vân Vân, chắn chặt những ánh mắt tò mò dò xét từ bên ngoài.
Triệu Vân Vân sắp không thở được nữa, đành nghiêng đầu ra ngoài, hít thở oxy.
Đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928727/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.