“Ê, bà có biết bên đại viện Giếng Nước Ngọt kia có một nữ lưu manh không?”
“Thật hả? Nói mau nói mau, đừng giấu giếm nữa.”
“Nghe nói vẫn là công nhân ở nhà máy cán thép, một cô gái mới đến, người cao to khỏe mạnh, dùng lỗ mũi nhìn người, có chuyện hay không có chuyện đều đi chặn mấy chàng trai trẻ!”
“Ha da da! Con bé này bạo vậy sao, con gái nhà lành mà, da mặt đúng là hơi dày!”
“Thật đó, tôi còn nghe Kim Xảo Phượng kể con bé đó sống ở đại viện của họ, tên là Giả Trân Trân.”
“Ối dào, đại viện của họ đúng là náo nhiệt thật.”
“Đại viện của họ quả thực không tầm thường, cái con Giả Trân Trân to gan này còn có một bà mẹ, chưa nói ba câu với người khác đã nước mắt rưng rưng rồi.”
“Kim Xảo Phượng nói người mẹ này chẳng làm cái gì cả mà bắt con gái mình làm người hầu.”
“Loại người này thật sự có sao? Đúng là có đủ loại người trên đời.”
“Bà mẹ đó tên là gì ấy nhỉ, à đúng rồi, nhớ ra rồi.
Tên là Giả Vũ Hà, bà ta và con gái Giả Trân Trân đúng là đồ phá đám, ngày đầu tiên dọn đến đã trộm cái chậu rửa rau của Kim Xảo Phượng...”
“Gì cơ Giả Vũ Hà, Giả Trân Trân á? Họ sống ở đâu?”
Hai người đang túm tụm lại kể chuyện say sưa, không ngờ lại bị Hạ Thải Vân cắt ngang.
“Hạ Thải Vân, cô làm tôi hết hồn, cô về rồi à?”
Một người trong số đó vỗ ngực thở phào, mắt đánh giá Hạ Thải Vân với vẻ mặt tiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928731/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.