“Cái mụ đàn bà lẳng lơ kia, Điêu Ngọc Liên đừng tưởng tôi không biết cô nha, thằng ranh con nhà cô đánh hai đứa cháu trai lớn của tôi, hôm nay cô không đưa ra lời giải thích thì đừng hòng xong chuyện!”
“Đền tiền! Không đền tiền thì chuyện này chưa xong đâu!”
“Ối dào ôi, Quách Đại Mụ, bà nói to thế không sợ vẹo lưng à? Bà còn mặt mũi nào mà đòi tiền tôi chứ.”
“Mặt bà đúng là có thể ném xuống đất giẫm vài phát rồi đem làm giẻ lau được đấy, dày quá mà.”
“Bà mở to mắt chó của bà ra mà nhìn xem mặt con trai tôi bị con nhà bà cào cho thế nào kìa, tôi chưa tìm bà đòi tiền đã là may lắm rồi, bà còn dám vác mặt đến tìm tôi à.”
“Đúng là lừa không biết mình xấu, ngựa không biết mặt mình dài!”
Điêu Ngọc Liên ghét nhất người khác chỉ thẳng mặt mà mắng mình, chỉ vài câu đã khiến Quách Đại Mụ tức đến đỏ mặt tía tai.
Cái khí lượng đó, so với người trong đại viện nhà họ thì kém xa lắm.
Quách Đại Mụ tức không chịu nổi, mắt tam giác liếc một cái nhìn thấy Chu Chí Văn và Hổ Đầu phía sau đám đông, lập tức chuyển hướng cơn giận.
“Tốt lắm, hai nhà các người thông đồng nhau ức h**p bà già này đúng không, các người đúng là mất lương tâm!”
Quách Đại Mụ nói xong, vội vã chen qua đám đông, đưa tay định đẩy Hổ Đầu.
“Bác gái này, nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân lung tung.”
Chu Chí Văn mặt lạnh tanh, đưa tay che Hổ Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928905/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.