Điêu Ngọc Liên nhìn túi của Gia Bảo nhà mình căng phồng, trong lòng cũng hài lòng, thế là về nhà nấu cơm.
Chu Chí Văn cũng chuẩn bị đi, vừa định đến bên vòi nước rửa mặt thì một cổ tay thon thả đưa tới một chiếc khăn mùi soa trắng.
“Vừa nãy thật sự cảm ơn anh, để tôi lau cho anh nhé.”
Hạ Nguyệt nhìn anh với vẻ mặt áy náy, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Mặt Chu Chí Văn lập tức đỏ bừng, nói năng cũng lắp bắp.
“À… tôi không sao… cảm ơn cô… không phải, ý tôi là… cảm ơn khăn tay của cô.”
Hạ Nguyệt không nhịn được phì cười, nụ cười cong cong.
Chu Chí Văn liếc nhìn một cái lại thấy mắt mình nóng bừng, thế là cúi đầu nhìn chiếc khăn mùi soa trên tay.
Màu trắng tinh, anh dường như ngửi thấy mùi rượu nếp cái thoang thoảng hương hoa mộc.
Nhẹ nhàng dịu dàng, v**t v* trái tim anh.
Phải làm sao đây? Anh dường như cuối cùng cũng hiểu được cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên mà bố anh đã miêu tả.
Thật kỳ diệu, nơi trái tim khẽ nhói ngứa, anh như bị câm, chỉ biết cười ngây ngốc.
Quả nhiên mùa xuân đã đến, trong không khí cũng có thêm một sự xao động.
Lúc quay về, Chu Chí Văn vừa đi vừa thỉnh thoảng bật cười thành tiếng, khiến những người trên đường cái đều quay lại nhìn anh bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
“Thằng trai trẻ tốt như vậy, sợ là bị ngốc rồi.”
Một cặp ông bà cụ bên cạnh nhìn một cái, lắc đầu, rồi dìu nhau về.
……
Mấy ngày nay lại mưa phùn rả rích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928907/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.