“Con cảm ơn mẹ. Mèo con ơi, từ nay về sau mi là người nhà của chúng ta rồi.”
“À mẹ ơi, mẹ đặt cho nó một cái tên đi ạ.”
“Cứ gọi là Tiểu Cúc đi, con mèo này mắt nó màu vàng.”
“Chào mi nhé, Tạ Tiểu Cúc.”
Lâm Tiểu Đồng mân mê cái đệm thịt ở chân Tiểu Cúc, khóe miệng không ngừng cong lên, cuối cùng cô cũng có mèo rồi.
“Mẹ ơi, có cần tắm cho Tiểu Cúc không ạ?”
“Đợi chân nó lành rồi hãy tắm, trước tiên làm một cái hộp giấy trong gian chính cho nó làm ổ đã.”
“Dạ, mẹ ơi tối nay ăn gì ạ?”
“Hấp bánh bột ngô nhân hoa du, chiều nay mẹ và Đại Chủy bọn họ ra ngoài hái về đó, giờ ăn cho nó tươi ngon.”
“Oa, tài nấu ăn của mẹ, cái bánh bột ngô đó chắc chắn ngon lắm.”
Bánh bột ngô nhân hoa du là món ăn thịnh hành vào mùa xuân, hái từ trên cây xuống rửa sạch, vắt khô nước, thêm lượng muối và bột ngũ vị hương vừa phải.
Đổ vào bát nhỏ bột ngô, trộn đều, cho chút dầu, nặn thành từng chiếc bánh bột ngô xanh mướt.
Đun nước sôi rồi cho vào nồi hấp chín, còn có thể pha thêm nước chấm tỏi, khi ăn có một mùi thơm thanh mát.
35. Thêm vào đó, "hoa du" (lá cây du non hình tròn giống đồng xu) còn có nghĩa là "tiền dư" (tiền dư),nên mỗi năm các gia đình trong đại viện đều hấp một nồi nhỏ.
Tối đến, trước khi vào phòng ngủ, cô nhìn thấy Tiểu Cúc ngoan ngoãn ôm đuôi ngủ trong phòng khách.
Một mình cô vào phòng, ngồi bên cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928909/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.