Tống Thần Liệt chợt nhớ ra điều này, chạy vào nhà bếp lấy ra một gói giấy dầu từ trong lồng hấp, đưa cho Tam Đại Gia xem.
"Lại là con bé Tiền Ngọc gửi đến đúng không, nó cho cháu thì cháu cứ nhận đi, ông già này cũng nhờ phúc của cháu mà được hưởng lây."
Tam Đại Gia vừa nhìn là biết ngay, từ khi Liệt Oa Tử đến đại viện ở, con bé Tiền Ngọc kia cũng không dám đến nữa, chỉ thỉnh thoảng lén lút ba bữa năm bữa gửi đồ ăn đến.
Bây giờ cô bé đang làm công nhân tạm thời ở nhà hàng quốc doanh theo bố Tiền Bảo Trụ, lần nào cũng là để gạo hoặc mì trên tay nắm cửa hoặc bệ cửa sổ.
Hôm nay Tống Thần Liệt trèo lên nhìn qua cửa sổ thấy một gói giấy dầu, bàn tay nhỏ thò ra sờ thấy vẫn còn ấm.
Bên trong là hai cái bánh bao nhân thịt lớn nóng hổi, Tống Thần Liệt không nhịn được nuốt nước miếng, từ khi nhà cậu xảy ra chuyện đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn bánh bao nhân thịt.
Cậu sợ nguội nên đã mang về đặt trong lồng hấp cho nóng.
Giờ nghe ông Ba nói vậy, trong lòng cậu bé cũng không phải là không có cảm xúc.
Cậu mím môi không nói, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình.
“Con à, đừng lấy lỗi lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.”
“Thôi được rồi, ông Ba biết con là một đứa trẻ thông minh, biết phải làm gì.”
Ông Ba xoa xoa cái đầu nhỏ của Tống Thần Liệt.
“Ăn cơm đi, à phải rồi, hôm nay bà Tạ và các cô ấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928933/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.