Thấy Tống Thần Liệt một mình lạc lõng, bà liền đưa tay nắm lấy tay cậu bé.
“Đi chậm thôi nhé.”
Lâm Tiểu Đồng và Hạ Nguyệt hai người đi theo phía sau, Kim Xảo Phượng và Dương Thục Quyên tụt lại sau cùng nói chuyện phiếm.
Hai người họ lại rất hợp nhau, Kim Xảo Phượng đôi khi nói chuyện không suy nghĩ, Dương Thục Quyên thì tính tình quá nội tâm.
Nhưng khi nói đến năng lực làm ăn của Kim Xảo Phượng, hai người liền trò chuyện rôm rả, vừa hay con cái hai nhà vẫn còn độc thân, câu chuyện vừa mở ra là không ngừng được.
Đoàn người đi theo con đường nhỏ xuống, dưới chân núi có một bãi cạn, bên cạnh mọc đầy rau cần nước.
Nhìn một lượt thấy một mảng xanh tươi rộng lớn, trên mặt đất bằng phẳng gần sườn núi mọc đầy rau tề, rau sam, và cả hành dại.
“Trời ơi, thật không tệ chút nào, nhiều rau cần nước thế này.”
Trương Đại Chủy là người đầu tiên chạy xuống, lao đến bờ sông liền nhổ một nắm rau cần nước, đưa lên mũi ngửi ngửi, dùng tay ngắt phần gốc.
Gật đầu nói: “Còn non lắm, ở đây chất nước tốt, rau dại mọc đều sạch sẽ, không có mùi khó chịu.”
Cao Tú Lan cũng đi xuống, đưa tay nhổ một nắm rau cần nước.
“Chất nước ở đây tốt, không có đỉa, rau cần nước trong cống rãnh thì không dám ăn.”
Rau cần nước, đúng như tên gọi, có nước là sống được. Nhưng rau cần nước trong cống rãnh thường ẩn chứa rất nhiều ký sinh trùng ở phần gốc, rất khó rửa sạch.
Cũng có người vì tiện lợi, không chần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928935/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.