Cô nhặt một cành cây ở chân núi, rảnh rỗi thì cứ thế đập qua đập lại trên mặt nước, bắn lên một tia nước.
Không cẩn thận cứ chọc chọc, đánh trúng một tảng đá lớn, cành cây bị kẹt vào.
Cô dùng sức kéo và đẩy, cành cây gãy, tảng đá cũng bị bật ra.
Lâm Tiểu Đồng không giữ vững được, không cẩn thận ngồi phịch xuống đất.
Chưa kịp hoàn hồn, đứng dậy vỗ vỗ mông, đầu cô cúi xuống mặt nước, không kìm được thốt lên kinh ngạc.
“Mẹ ơi, mau lại xem, cá, có cá!”
Cao Tú Lan đang nghe Dương Thục Quyên kể chuyện lộn xộn của nhà lão Hạ, đột nhiên nghe thấy tiếng Tiểu Đồng nhà mình kêu lên.
Bà liền nhấc mông, đặt giỏ xuống, ba bước thành hai bước chạy tới, trực tiếp lao xuống hạ lưu.
“Sao thế? Để mẹ xem, chà chà! Thật sự có cá!”
Những người đang nhổ rau cần nước bên cạnh cũng vội vàng chạy lại gần.
Điêu Ngọc Liên nghe thấy vậy liền vọt tới: “Đâu rồi? Cá ở đâu?”
“Ối giời ơi, con cá này còn khá lớn đấy chứ.”
Trương Đại Chủy thấy mấy con cá lớn vùng vẫy trong hố nước, giọng bà ta cao hơn hẳn một tông.
“Trong đó vẫn là một hố nước sao, bên trong tảng đá này vậy mà lại rỗng ruột.”
Cao Tú Lan cũng rất ngạc nhiên, sau khi Lâm Tiểu Đồng cạy tảng đá lớn đó ra, nó giống như mở một cái vòi nước.
Nước bên trong chảy xiết ra ngoài, kéo theo cả mấy con cá lớn.
Vu A Phân thò đầu ra nói: “Trong nước này sẽ không có một dòng chảy ngầm chứ, cái hố nước phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2928937/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.