“Nếu em muốn về đại viện ở cũng được, nhưng anh phải đi cùng.”
Tiểu Lý nói đến đây còn có chút ngại ngùng, nhưng bố anh nói rồi, nói thật trước mặt vợ không có gì đáng xấu hổ.
Ý thức thoát khỏi hồi ức, khóe môi Triệu Tĩnh Hương khẽ nhếch lên.
Nói công bằng mà xét, khi cô và Tiểu Lý ở bên nhau, cả người cô rất thoải mái, không có cảm giác bị đè nén hay tự ti.
Tiểu Lý tuy tuổi còn trẻ, nhưng bố mẹ tình cảm tốt đẹp, cảm xúc ổn định.
Trước mặt cô, lúc thì ngượng ngùng, lúc thì vô tư.
Sao cô có thể không thích một người luôn đặt sở thích của mình lên hàng đầu chứ?
Từ năm ngoái, cô vì hoàn thành công việc xuất sắc mà được điều chuyển đến phân xưởng nghiên cứu và phát triển, mì vằn thắn tam tiên mới ra mắt năm nay chính là thành quả nghiên cứu của phân xưởng cô.
Toàn tâm toàn ý dồn vào công việc, nỗ lực làm phong phú bản thân, mới không bị những cảm xúc tiêu cực, u ám cuốn lấy.
Sau khi chuyển đến phân xưởng mới, lương cao hơn, tháng này cô đặc biệt mua cho bố cô thuốc lá Đại Tiền Môn.
Dạo trước Triệu Đại Hắc bị đau chân vào những ngày mưa, tiền thuốc men tốn của cô không ít, Tiểu Lý còn mang sữa mạch nha đến bồi bổ cho bố cô.
Lấy lòng đổi lòng, thật lòng và giả dối vẫn có thể phân biệt được.
…
“Thúy Thúy, dì đã hỏi thăm được một bà mối có tiếng ở cái đại viện kia, chiều nay dì sẽ đến tận nhà hỏi cho kỹ.”
Đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929188/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.