Tạ Đại Cước đẩy món bánh kiều mạch mà bà thích ăn đến trước mặt, bánh kiều mạch làm từ bột kiều mạch, nhìn không được đẹp mắt cho lắm.
Trời nóng thì ăn đồ lạnh, bánh kiều mạch cắt thành từng miếng, bên trên có cà rốt muối thái sợi, tỏi băm, dầu ớt.
Vị cũng rất ngon, khi trời lạnh còn có thể chiên dầu mà ăn.
Sau một bữa cơm, ăn no rồi thì dễ buồn ngủ.
Ngồi nghỉ một lát, Cao Tú Lan liền chuẩn bị về phòng ngủ trưa.
Vừa mở mắt trên ghế, liền thấy những món quà được đưa đến trước mặt, mỗi người một món.
“Mẹ ơi, con tặng mẹ ạ.”
“Tú Lan, hai vợ chồng mình vào phòng xem đi.”
“Ôi dào, đều là người một nhà cả, còn bày vẽ những thứ khách sáo này làm gì.”
Cao Tú Lan cười toe toét, đưa tay mở túi mà Lâm Tiểu Đồng đưa tới trước.
Mở ra, là một bộ quần áo mới.
Cao Tú Lan sờ vào trong lòng tự nhiên thấy vui sướng: “Chất vải này sờ vào trơn mượt, nhìn thôi đã thấy mát rồi, chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ.”
Lâm Tiểu Đồng hào phóng xua tay nói: “Không đáng là bao đâu, mẹ cứ nói xem có đẹp không ạ?”
“Đẹp, sao lại không đẹp chứ.”
Cao Tú Lan nhìn mà không nỡ buông tay, ướm thử lên người, kích cỡ vừa vặn.
“Ôi, còn có cả một đôi dép sandal nữa.”
Tạ Đại Cước cũng thấy, trong lòng nghĩ: Con bé Tiểu Đồng này cũng không biết giữ ý, món quà của ông cứ để riêng đưa cho con bé vậy.
“Con bé này, lại tốn nhiều tiền thế.”
“Có gì đâu ạ? Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929197/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.