“Đúng rồi, Trần Lan, tớ đã nói với cậu từ lâu rồi, cái áo này cậu mặc hơi rộng đấy, cậu mang về mà sửa lại đi.”
“Cậu lại không cao bằng tớ, có những bộ đồ cậu thật sự không tôn dáng được, nhìn rất quê.”
Trần Lan nghe những lời nói thẳng thừng của Tần Vệ Hồng, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ nổi.
Cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng hết sức nhịn xuống không cho đối phương một cái tát.
Hôm nay cô ta vốn muốn cùng Hứa Đông Thăng đến mua quà tốt nghiệp cho Tần Vệ Hồng, mặc chiếc áo mà Tần Vệ Hồng tặng cho mình, nghĩ bụng sẽ nịnh bợ cô ta.
Bố của Tần Vệ Hồng là người đứng đầu Ủy ban Cách mạng, đến lúc đó sắp xếp cho cô ta một công việc, chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao.
Không ngờ vừa bước vào cửa đã thấy người này đến đây làm việc, trong chốc lát sự ghen tỵ trong lòng dâng trào như thủy triều, ý nghĩ trong đầu không thể nào ngăn lại được nữa.
Lâm Tiểu Đồng đứng bên cạnh nghe lén mà ngượng muốn độn thổ, Hà Thúy Thúy quay lưng lại ba người đó mà trợn mắt.
“He he, Vệ Hồng làm sao có mắt nhìn như cậu được, cái áo này tớ về sẽ sửa lại.”
Trời ạ, cái này mà cũng nhịn được, đúng là một nhân tài hiếm có!
Tần Vệ Hồng vốn đang ở trường học rất tốt, cô ta đi đến đâu cũng có một đám người vây quanh nịnh bợ, ở trường muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Ngày nào cảm thấy nhàm chán thì lại đi làm khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929207/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.