“Có hai đứa con trai rồi còn chưa đủ, nhất định phải ra ngoài lêu lổng, thật đúng là ti tiện mà.”
“Nhà các anh đã có hai thằng con trai rồi, bố anh còn không nói cho các anh biết những thứ tốt trong nhà, thật sự là khó hiểu quá đi mất.”
Hác Kiến Quân đầu óc bắt đầu lan man, suy nghĩ càng lúc càng xa, miệng nói những lời sỉ nhục người khác.
“Không lẽ, không lẽ anh thật ra là con gái sao? Nếu không thì với tư cách là con trai cả sao bố anh lại không nói với anh chuyện nhỏ nhặt này!”
Anh ta dùng ánh mắt đánh giá Phó Chính Trạch, vươn tay tháo kính của Phó Chính Cương ra.
À mà nói thật thì Phó Chính Trạch trông cũng thanh tú thật, không cục mịch như Phó Chính Cương.
“Các đồng chí nói xem có phải không.”
Những người mang băng đỏ vây quanh cười phá lên.
Phó Chính Trạch tức đến xanh mặt, anh ta là một người đàn ông con trai đàng hoàng mà bị người ta sỉ nhục như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh.
“Hác Kiến Quân, anh cũng đừng đắc ý, anh chẳng qua là một con chó được Tần Đức Thủy nuôi mà thôi.”
Nghe lời này, miệng Hác Kiến Quân tức đến méo xệch, thở hổn hển.
“Tôi muốn xem thử miệng anh cứng, hay gậy của tôi cứng hơn!”
“Lột quần của nó ra cho tôi, đè nó xuống đánh cho tôi.”
“Cây gậy này đánh sát da thịt mới có hiệu quả!”
Hác Kiến Quân cười lộ cả răng, phất tay ra hiệu cho những người mang băng đỏ túm lấy Phó Chính Trạch, ép anh ta nằm sấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929227/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.