Hùng Xuyên xích lại gần, đôi mắt đầy sao.
“Khụ khụ, lúc đó cậu ngã xuống, liên trưởng vội vàng nhấc cậu lên, vác trên vai định đưa cậu đến bệnh viện.”
Những chuyện còn lại Tạ Dực không muốn kể tiếp nữa, nhưng thấy ánh mắt đầy tò mò của người trước mặt, đành phải nói tiếp.
“Không ngờ, liên trưởng dùng sức quá mạnh, không cẩn thận làm tụt quần của cậu xuống, đúng lúc đó bác sĩ Trì quay đầu lại.”
Cả người Hùng Xuyên đã hóa đá, luống cuống vén chăn, kéo quần xuống xem.
Mặt anh ta đỏ bừng, nhưng lại muốn khóc mà không ra nước mắt.
Không gì khác, hôm nay anh ta vừa vặn mặc chiếc quần đùi đỏ, mông có những bông hoa tươi tắn to đùng.
“Tiêu rồi, hu hu hu hu, hình tượng của tôi trước mặt bác sĩ Trì lại tan biến rồi.”
Hùng Xuyên giống như một con cá thiếu nước, vai xị xuống, ủ rũ không phấn chấn.
Tạ Dực cất lời an ủi, vỗ vai người bạn tốt.
“Không sao đâu, dù sao trong mắt bác sĩ Trì thì tất cả đàn ông đều giống nhau, cô ấy sẽ không để ý đâu.”
Bác sĩ Trì tên là Trì Dao, tốt nghiệp chính quy đại học y khoa, hai năm trước được phân công đến đảo, là một mỹ nhân lạnh lùng nổi tiếng trên đảo.
Thực sự là một đóa hoa trên đỉnh núi cao, cho đến bây giờ chưa ai có thể hái xuống được.
Dĩ nhiên đối với Hùng Xuyên mà nói, Trì Dao đẹp như tiên nữ trong cung Dao Trì.
Anh ta cảm thấy mình làm tảng đá kê cổng phủ tiên nữ cũng đã mãn nguyện rồi.
Cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929246/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.