Đồ đạc mang về quan trọng nhất chính là chiếc máy ảnh Tạ Dực tặng, được gói kỹ trong túi, tránh va đập, đặt sâu nhất trong ba lô.
Tạ Dực dẫn người lên tàu, cõng ba lô, nhân lúc không ai chú ý, lại nắm lấy tay cô.
Lần này, Lâm Tiếu Đồng phản tay nắm chặt hơn.
"Xe đến rồi, anh cũng về đi."
Lâm Tiếu Đồng nói chuyện với Tạ Dực một lúc, thấy cửa toa tàu mở ra, có thể lên xe rồi.
"Trên đường đi cẩn thận nhé, khi đến nơi cha mẹ chúng ta sẽ ra đón em."
"Con biết rồi."
Lâm Tiếu Đồng ôm ba lô trước ngực, còn quay đầu vẫy tay về phía người trên sân ga.
Tạ Dực đứng chờ cho đến khi chuyến tàu nhỏ dần không còn nhìn thấy nữa, mới quay lưng rời đi.
Vừa lên xe Lâm Tiếu Đồng không kìm được đã ngủ thiếp đi, chuyến tàu kêu lách cách, chạy về phía nhà.
…
Cao Tú Lan gần đây đi làm cũng dần thấy chán, cứ phải ngồi lì một chỗ không được đi lại.
Cả ngày ngồi như vậy cũng đau lưng mỏi gối, đôi lúc lại phải đứng dậy đi lại mấy bước cho đỡ mỏi.
Trời hè nóng nực, tất cả các cửa ở tầng một đều mở toang, tăng cường lưu thông không khí trong nhà, nhưng đến giữa trưa thì hơi nóng từ bên ngoài cũng tràn vào.
47. Hà Thúy Thúy và những người khác cũng không chịu nổi, ai nấy đều gục lên quầy kính để làm mát cánh tay, chừa một tay cầm quạt tự phe phẩy.
"Chỉ có hai cái quạt trần hỏng, mà còn không cho mở, đúng là keo kiệt chết người."
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929260/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.