Người trong sân cũng bưng bát đũa ra ngoài, liền thấy Kim Xảo Phượng và Ngô Thắng Lợi hai người đang đứng ở cửa rủ hoa nói chuyện gì đó.
Kim Xảo Phượng ra ngoài bên bể nước lấy nước, ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Thắng Lợi đang vác một chiếc xe đạp đi vào, kinh ngạc đến mức giọng nói vô thức cao hơn mấy quãng.
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Nhà Ngô Thắng Lợi mười mấy năm nay có mua đồ vật lớn nào đâu, đây lại là trò gì thế không biết?
“Ôi chao, xe đạp! Ngô Thắng Lợi, xe đạp anh ở đâu ra thế?”
Cao Tú Lan vội chạy ra, vừa nhìn thấy chiếc xe đạp Ngô Thắng Lợi đang đẩy bên tay liền kinh ngạc thốt lên.
Chiếc xe mới toanh, ghi đông lau sáng bóng, thân xe còn được sơn mới.
“Xe đạp! Lão Ngô, anh ở đâu ra thế?”
Điêu Ngọc Liên hấp tấp chạy ra, ba bước thành hai bước xuống bậc thang nhìn chiếc xe đạp, hai mắt sáng rực.
“Không chừng là của công nhân nào đấy chứ?”
Nhị Năng Tử cũng bưng bát đũa ra, lề mề nói một câu.
Nghe câu này, đám người đang xúm xít trong sân đều chuẩn bị tản đi.
“Nói bậy! Đây là xe nhà tôi, xe của lão Ngô nhà này, nhìn xem, biển số xe tôi vừa mới gắn đây này!”
Điêu Ngọc Liên trợn tròn mắt, nhà bà ta cuối cùng cũng sắp có một món đồ lớn rồi.
Bước chân của mọi người đang đi về đồng loạt dừng lại, ngoái đầu nhìn chiếc biển số xe mới toanh và con dấu thép to đùng trên ghi đông, đây đúng là một chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929915/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.