"Đến cả lúc này rồi mà vẫn có người không làm người, loại người này có xứng đáng với những người đã vượt ngàn dặm xa xôi đến cứu trợ không?"
Nhan Duyệt cực kỳ phản cảm loại người này, các nhà máy khắp nơi từng xe công nhân đều được đưa ra tiền tuyến, chưa kể đến những chiến sĩ luôn xông pha ở tiền tuyến.
Lâm Tiếu Đồng tối qua còn nhìn thấy vết sẹo trên tay Tạ Dực, lúc đào tấm bê tông đúc sẵn suýt chút nữa thì gãy tay.
"Loại người này chắc sẽ bị cho ăn đậu phộng hoặc đưa đi cải tạo lao động thôi."
Hà Thúy Thúy ra sức nhéo cục kẹo gạo rang bỏ vào miệng, nhai một cách nghiến răng nghiến lợi.
"Chắc chắn rồi, đưa đi cải tạo lao động vẫn là quá nhẹ nhàng."
Trưa tan làm, Nhị Năng Tử đến đón Hà Thúy Thúy cùng đi về nhà cậu mợ làm lễ "hồi môn", Hà Thúy Thúy ngồi ở ghế sau còn vẫy tay chào Lâm Tiếu Đồng.
"Tiếu Đồng, về nhà ăn cơm thôi."
Cô xuống bậc thang liền nhìn thấy Tạ Dực đang đứng bên cạnh bác trai trông nhà xe, cười gọi cô.
"Ấy, đến đây."
Cô ngồi phía sau cầm ô, Tạ Dực đạp xe đạp.
"Mẹ buổi trưa không ở nhà, thím Đại Chủy đã về rồi, chân bị thương, mẹ ăn cơm xong thì đi bệnh viện rồi."
Cao Tú Lan và Vu A Phân cùng đi, mối quan hệ của nhóm ba người buôn chuyện đại viện vẫn rất thân thiết.
"A? Thế nào rồi, có bị thương nặng không?"
"Hơi nghiêm trọng, con vừa đi cùng mẹ đến bệnh viện thì thấy chân thím Đại Chủy sưng to lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929925/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.