Trương Đại Chủy vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà: "Chí Văn đi làm ở nhà máy chắc cũng sẽ gặp được người phù hợp thôi, chúng nó lập gia đình rồi thì mình không quản nữa, cứ để chúng nó tự lo."
Ở căn nhà phía tây, Điêu Ngọc Liên và Ngô Thắng Lợi cuối cùng cũng đánh nhau mệt rồi nghỉ ngơi, hai người dựa vào giường thở hổn hển.
Điêu Ngọc Liên cảm thấy trên người mình sao lại có mùi lạ, ngửi ngửi suýt nữa thì nôn.
Cô ta nhìn đống quần áo thay ra trên đất, lửa giận bốc thẳng l*n đ*nh đầu.
Điêu Ngọc Liên gào to: "Ngô Thắng Lợi, anh rơi xuống nhà vệ sinh rồi à? Thối chết tôi rồi."
Vừa nhắc đến cái này, Ngô Thắng Lợi cũng tức sôi máu: "Còn không phải tại cô à, cơm thừa mấy ngày rồi không nỡ đổ đi, tôi ăn vào nên bị đau bụng."
Ngô Thắng Lợi: "Đau bụng thì thôi đi, yên xe đạp của tôi còn bị người ta trộm mất rồi!"
Điêu Ngọc Liên kinh hãi biến sắc: "Cái gì! Cũng tại anh tự nhiên không có việc gì lại ra ngoài khoe khoang, báo công an có tìm lại được không?"
Ngô Thắng Lợi: "Trên yên xe cũng không khắc dấu thép, biết tìm ở đâu bây giờ, đành tự mình chấp nhận xui xẻo thôi, xúi quẩy thật!"
Chuyện mất mặt như vậy khiến ông ta không dám đi ra ngoài nói.
"Tôi sẽ nghĩ cách tự làm một cái trước, hai tên trộm xe kia đừng để tôi nhìn thấy, tôi sẽ cho bọn chúng biết tay!"
…
Ngô Xuân Yến ở Thượng Hải cuối cùng vẫn cắn răng tìm một người thầy mượn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2929930/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.