Hai người dần dần quen thuộc, từ từ, ông phát hiện mình đã thích Ngọc Hương hiền lành kiên cường.
Ban đầu hai người đã bàn tính kỹ rồi, sẽ đi tàu rời khỏi Kinh Thành, đi thật xa, sau này cùng nhau sống qua ngày.
Không ngờ đời chẳng như là mơ, Tần Đức Thủy có lần về quê lấy đồ, nghe thấy mấy bà lắm chuyện trong làng nói xấu.
“Cái con dâu nhà lão Tần đó chẳng phải người đoan chính gì, bố mẹ chồng nhà nó vừa mất.
Thằng Đức Thủy lại không có nhà, không chừng tối về nó lén lút với thằng đàn ông khác.”
“Không đời nào đâu, Ngọc Hương nhìn có vẻ đàng hoàng lắm mà, sao có thể làm ra chuyện đó được? Bà đừng có nói bậy.”
“Sao mà không được? Bà không biết con dâu thứ ba nhà tôi tận mắt nghe thấy sao.
Tối nhà lão Tần bên cạnh có tiếng đàn ông, thế này mà không phải lén lút với thằng đàn ông khác à?”
Lời này vừa vặn lọt vào tai Tần Đức Thủy, ngày hôm sau Ngọc Hương đã bị người ta phát hiện chết đuối dưới giếng.
Người nhà ngoại cô ấy đến đưa người đi, dùng chiếu cói quấn lại, qua loa chôn cất.
Đến khi lão Phương phát hiện, Ngọc Hương ngày xưa hay mỉm cười đã biến thành một nấm mồ cô đơn.
Tiếng đàn ông kia thực ra là của một người cháu họ xa của Ngọc Hương ở quê, chính là Phương Viên, cậu ta đặc biệt đến thăm cô ấy, không ngờ lại bị bà lắm chuyện hàng xóm lầm tưởng là trai lạ.
Chỉ dựa vào mấy câu nói đầy ác ý mà có thể cắt đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930016/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.