Cả đời anh cũng không có chí lớn gì đặc biệt, chỉ mong gia đình anh đều bình an vui vẻ.
“Ngủ đi ngủ đi.”
Sáng hôm sau, khi Lâm Tiếu Đồng tỉnh lại, Cao Tú Lan đã đến rồi, hai mẹ con đang thì thầm nói chuyện.
“Tỉnh rồi à, mẹ đưa con đi vệ sinh.”
Đi vệ sinh cũng coi như là vận động nhẹ nhàng xuống giường, giúp ích cho việc xì hơi sau sinh.
Vừa đi vệ sinh về, chân vẫn còn run, đi lại hơi đau một chút, may mắn là phía dưới không chảy máu.
Đoạn đường ngắn ngủi, đi về người lại đổ một lớp mồ hôi mỏng, nhận lấy chiếc khăn ấm Tạ Dực đưa cho lau mặt.
Vệ sinh cá nhân đơn giản xong thì bắt đầu ăn sáng, sáng nay Cao Tú Lan không làm quá nhiều dầu mỡ, trời nóng cũng không có khẩu vị.
Ăn chút rau xào, uống cháo kê, ăn một quả trứng luộc, sau bữa ăn còn ăn một quả đào giòn.
Thời gian này vì phải cho con bú, cũng không thể ăn ớt, chế độ ăn uống đều là những món thanh đạm.
Tạ Dực ở bên cạnh gặm bánh bột ngô hấp, ăn kèm cải muối mà vẫn thấy ngon lành.
Mặt trời lên, con gái nhỏ khẽ động môi, miệng tự động tìm đúng chỗ bắt đầu bú sữa.
Tạ Dực đưa tay kéo rèm cửa che lại, đứa bé mới sinh ra không thể chịu được ánh sáng mạnh từ bên ngoài.
Cao Tú Lan thấy vậy, gật đầu, làm bố rồi đúng là khác hẳn.
“Đứa bé này thật ngoan, bú xong thì không khóc không quấy, biết thương mẹ.”
“Đó là điều đương nhiên, nhất định là… giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930021/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.