Trong làng mà có chuyện vui mà bà ta chưa được hóng, nghĩ thôi cũng đã thấy cào cấu ruột gan.
Lão Diệp chỉ muốn nhảy dựng lên tát cho Phạm Thất Cô mấy cái bạt tai.
Lúc này ông ta nghển cổ, lớn tiếng la hét, giọng nói đầy nội lực.
Lúc này thì không còn thấy vẻ tiều tụy ngày thường không làm việc nữa, trông y như một con gà trống đang hăng hái chiến đấu.
"Lão Phạm nhà bà, bà lải nhải cái gì thế? Tin tôi xé rách miệng bà không!
Bạch đại muội là người biết giữ thể diện, bà đổ oan cho người ta làm gì?
Hai chúng tôi trong sạch, hoàn toàn không có chuyện đó!"
Người tên Bạch đại muội đó ông ta biết, chỉ là một người yếu đuối nhút nhát thôi.
Trong nhà không có người đàn ông, ngày thường cô nói chuyện với hắn cũng phải nhỏ nhẹ.
Người ta lại là dân có học, ăn mặc tươm tất sạch sẽ, nước mắt lưng tròng, hắn nhìn mà thấy xót.
“Lão Diệp, ông còn dám chỉ tay vào mặt bà đây à!
Phỉ! Vốn dĩ tôi còn ngại không dám nói ra, sợ làm bẩn tai mọi người.
Chính cái đêm Đông Chí hôm nọ, này, mọi người đoán xem?
Tôi dậy đi vệ sinh, tận mắt thấy lão Diệp bê một bát bánh chẻo gõ cửa nhà quả phụ Bạch đó!
Sao tôi chẳng thấy ông bê bánh chẻo vào nhà tôi bao giờ?
Nói lùi một bước, chẳng lẽ vợ con và ba đứa con gái của ông ăn bánh chẻo thì bị bỏng miệng à?
Ông còn trừng mắt với tôi làm gì? Có bản lĩnh thì gọi người ta ra đây, chúng ta đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930116/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.