Thím Diệp dùng nước sôi tráng hai cái chén, rót đầy trà, hai tay lau lau vào quần, giọng điệu có chút ngượng nghịu.
“Hai cô là?”
Lâm Tiếu Đồng thái độ rất ôn hòa, sau khi nghe những lời vừa rồi, cô thấy thím Diệp và Thải Hà đều rất đáng kính trọng.
“Cháu là bạn của Trình Song, thím cứ gọi cháu là Tiểu Lâm là được rồi, cô ấy viết thư bảo cháu đến.
Còn đây là giáo viên khoa Luật của Đại học Kinh thành.”
“Chị Diệp, nếu chị muốn ly hôn, có lẽ em có thể giúp chị một tay.”
Thẩm Đình Ngọc tiến lên nắm tay thím Diệp, khuyến khích bà bước đầu tiên.
Hồng Hà nghe xong lời của hai người, đi đến bên cạnh mẹ, nói:
“Mẹ ơi, con thấy nếu mẹ có thể ly hôn thì tốt quá rồi.
Đến lúc đó bốn mẹ con mình sống cùng nhau, sẽ không còn ai có thể ức h**p mẹ nữa.
Không có con trai sau này cuộc sống cũng sẽ không tệ đâu, dù sao thì có ba chị em chúng con phụng dưỡng mẹ.”
Lời vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu xé ruột xé gan của lão Diệp, giọng hắn gần như khản đặc.
Mấy người trong nhà không dám mở cửa, Thải Hà tiến lên một bước, Hồng Hà tưởng chị định mở cửa.
Chưa kịp nói gì thì thấy chị mình đã đẩy cái chốt cài phía dưới lên.
“Cứu mạng—— ngọn cây ngoài kia bị sét đánh cháy rồi!
Mau mau thả tôi vào! Trời ơi! Tia sét đánh đến tận cửa rồi!”
Cái đồ xấu xí trọc đầu
Lão Diệp ra sức rung lắc cánh cửa nhà mình, đột nhiên một tia sét nổ ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930120/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.