Giờ hai ông bà già ở nhà tránh rét và trông cháu.
Quần loe nhờ Hùng Xuyên gửi bưu điện lần trước cũng đã đến, được chia thành hai gói lớn gửi tới.
Đợi đến mùa xuân ấm áp, họ sẽ cùng Nhị Năng Tử đến Phố Tú Thủy tập bán hàng.
Kỳ vọng vào lần bán hàng thứ hai của Tú Lan nhé.
“Có thể rang ít hạt dưa vị ngọt, chắc là sẽ bán chạy.”
Thẩm Đình Ngọc tuy không thích ăn hạt dưa lắm, nhưng mỗi dịp lễ Tết có khách đến nhà vẫn sẽ cùng người lớn cắn một lát.
Bây giờ đa số mọi người đều thích ăn ngọt, hạt dưa vị ngọt cũng khá có thị trường.
“Đường đỏ ngọt chắc tốn không ít tiền đâu.”
Thím Diệp tính toán số tiền còn lại trong nhà, có chút lo lắng.
Nếu hạt dưa do bà rang mà vị không ngon, bán không được thì coi như đổ sông đổ biển.
“Mẹ ơi, mẹ không nhớ à, những năm trước mẹ rang hạt dưa, ngoài cửa bếp toàn có lũ trẻ con thập thò.
Trong làng còn thường xuyên có các thím mang hạt dưa đến nhà nhờ mẹ rang, tay nghề của mẹ đâu có tệ.”
Thải Hà kéo tay mẹ, miệng cô bé vụng về, nói toàn lời thật lòng.
Từ khi cô và Phùng Vĩnh Cường ly hôn, cô không tái giá, luôn ở nhà, thực ra trong làng vẫn có không ít lời ra tiếng vào.
Hồng Hà kéo cô đi chợ tự do thử vận may, lúc đó trong nhà cũng không có gì tốt để bán.
Tiện tay nhét một túi hạt dưa hướng dương phơi khô vào gùi, không ngờ lại bán được thật.
Hồng Hà bạo dạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930124/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.