Vất vả lắm mới bán được một bát trà kiếm mấy hào, bà một lần đã lấy đi một tờ mười đồng!
Bà còn là người không!”
Nếu ánh mắt có thể giết người, Hạ Thải Vân đã sớm tan xác không còn mảnh giáp.
Triệu Vân Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt chảy trên khuôn mặt cháy nắng, nóng rát như lửa đốt.
Khoảng thời gian này Lai Hỉ trời nóng lại tái phát bệnh, tuần trước mới xuất viện về, cả người đứa bé gầy đi một vòng lớn.
Cô vừa phải kiếm tiền vừa phải lo cho con, một mình muốn chia làm đôi, trong lòng sớm đã tích đầy một bụng lửa giận không chỗ nào xả.
Thêm vào việc gần đây túng thiếu, tiền trong hộp tiền trong nhà cô đều quản lý rất chặt chẽ.
Sau khi thu sạp về, mỗi tối đều đếm lại tiền bên trong một lần, từng xu từng hào cô đều nhớ rõ ràng.
Tối nay cánh tay đau nhức, đếm tiền ba lần vẫn không khớp, số thiếu không phải là tiền nhỏ.
Mùa hè trên sạp hàng còn có thêm món nước mơ chua để bán, vậy mà cô và Phó Chính Cương hai người một ngày cũng không kiếm nổi mười đồng.
Phó Chính Cương khoảng thời gian này đều kẹp đuôi làm việc chăm chỉ không dám gây chuyện gì, chỉ sợ thùng thuốc nổ sẽ bùng phát.
Không ngờ mẹ anh ta lại tự mình châm ngòi nổ.
“Mẹ, mẹ nói thật đi lấy số tiền này làm gì?
Lai Hỉ là cháu nội của mẹ, nằm viện tốn không ít tiền, mẹ cũng phải thông cảm cho chúng con chứ!”
Phó Chính Cương nói đến đoạn cảm động, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930186/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.