“Cái nhà bé nhỏ này của tôi không chứa nổi loại người hay soi mói như cô đâu, đây là phòng của tôi, cô cút đi đâu mát mẻ mà nằm đi!”
Triệu Vân Vân dùng vạt áo lau sạch vết máu bắn trên mặt, khớp móng tay cũng bị cà xước trên nền đất.
Khi đánh nhau thì ra mồ hôi ướt đẫm, trên eo toàn là vết móng tay hằn sâu, mồ hôi thấm vào vết thương, đau buốt đến tận tim.
Trương Đại Chủy nhìn không đành lòng, bèn lấy thuốc nước trong nhà đưa cho Triệu Vân Vân.
Người này đi cà nhắc đến trước mặt Lai Hỷ, gượng gạo nở một nụ cười với Cam Cam và Quốc Khánh.
“Đi, về ngủ với mẹ.”
Nắm tay Lai Hỷ, dắt con về phòng, cánh cửa ‘rầm’ một tiếng đóng lại.
Vừa đúng lúc cánh cửa va vào mũi Phó Chính Cương, mũi anh cay xè, hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt.
“Thôi tan hết cả đi, giờ này rồi, về phòng mà ngủ.”
“Ngoài này lắm muỗi quá, cắn tôi sưng hết cả tay rồi.”
“Con muỗi này đúng là béo mẫm, đập chết dính đầy máu tay.”
“Ôi, mấy người nói xem Hạ Thải Vân sao mà hồ đồ thế không biết? Nhị Nha kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng gì.”
“Ai mà biết được? Cho dù có yêu đương thì đâu có cần nhiều tiền đến thế?”
Lâm Tiếu Đồng khi vào viện còn liếc nhìn Phó Chính Cương đang dìu Hạ Thải Vân ngồi ở cổng nhà lão Triệu.
Hạ Thải Vân toàn thân mềm nhũn, cả người tựa vào Phó Chính Cương th* d*c, vừa nói chuyện thì vết nứt ở môi lại đau đến giật nảy mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930188/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.