“Mày còn dám nói to thế à, không sợ thằng nhóc khù khờ này đập vỡ kính nhà mày sao?”
Ánh nắng chói mắt, cô ta đưa tay che mắt, qua khe hở nhìn bóng người phía trước.
Người này vừa quay đầu lại, gió thổi qua, cuối cùng cũng lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
Cuối cùng cũng nhìn rõ rồi.
Hạ Thải Vân ánh mắt co rút, đồng tử chấn động, sao lại là Giả Trân Trân.
Trước khi ánh mắt người đối diện nhìn sang, xe buýt đã lao vụt qua.
Quay về đường cũ, xóc nảy hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến nơi, toàn bộ số tiền cuối cùng trên người đều đã tiêu hết.
Hai chân đạp trên đất, cúi đầu nhìn cái bóng của mình, luôn cảm thấy có chút không thật.
Cô ta sao lại gặp phải kẻ lừa đảo chứ?
Hà đại thi sĩ của cô ta là giả, tình cảm nồng nàn cũng là giả.
Trong đau khổ lại mang theo hận ý nồng đậm, sờ sờ vết thương ở khóe môi.
Tự hành hạ bản thân như vậy, lại cạy vỡ vết sẹo, ngửi thấy mùi máu tươi, trái tim cuồng loạn dần dần bình ổn lại.
“Sao lại có thể lừa dối tôi chứ?
Người đàn ông trước đó lừa dối tôi ra ngoài nuôi gái thì cỏ trên mồ đã cao tận trời rồi.
Nếu đã vậy, thì đều đi chết đi.
Không được, mình phải nghĩ kỹ lại…”
…
Bà Cao Tú Lan luôn cảm thấy mấy ngày nay Hạ Thải Vân càng không đúng chút nào, nói thẳng ra là khiến người ta sợ hãi.
Khi bà ấy đang bày hàng ở phố Tú Thủy thì nhìn thấy Hạ Thải Vân cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930192/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.