Trên giấy thư có dấu hiệu riêng của mỗi người, trên phong thư của Tạ Dực dán một con chim nhỏ lông đỏ do Cam Cam vẽ.
Phong thư của Cam Cam ở chỗ ký tên còn có dấu chân của Vừng và Mướp.
Thư của Tạ Dực
Thư của Cam Cam
Xem xong, trong lòng cô ngứa ngáy, như thể muốn nở hoa.
Từng cụm từng cụm, nở rộ trong tim.
Tạ Dực phụ trách gọi người: “Tiếu Đồng, ăn cơm thôi.”
“Ôi, đến đây.”
“Bà nội, vịt quay này ngon quá, là mẹ chọn đấy.”
Cam Cam như dâng hiến bảo bối, cũng cuộn một cái bánh lá sen đưa cho Cao Tú Lan.
“Tài nghệ của quán Toàn Tụ Đức quả thực không tầm thường.”
Tạ Đại Cước gật đầu, uống một ngụm bia.
“Đương nhiên rồi, mẹ ơi, cái khung xương vịt này có hầm canh không ạ?”
“Được thôi.”
“Thịt kho tàu mẹ làm là ngon nhất.”
Có lẽ là thật sự đói rồi, cô cảm thấy bữa cơm trưa nay đặc biệt thơm ngon.
“Ăn nhiều vào con, nhìn cái cằm con dạo này nhọn hoắt ra rồi.”
Cao Tú Lan nhìn mà xót cả ruột, cái mặt tròn tròn đáng yêu hồi xưa đẹp biết bao.
“Nhà mình sắp có một cô giáo rồi.”
Tạ Đại Cước đắc ý cười một tiếng, sau khi thi đại học xong, mấy ông bạn già của ông cũng không dám khoe khoang trước mặt ông nữa.
Ông học hành không ra gì, nhưng hai đứa con đều thi đậu đại học rồi.
Cam Cam giơ tay mạnh miệng: “Sau này con cũng muốn làm cô giáo, đi làm cùng mẹ.”
“Bạn học Tạ Trừng, con tháng trước còn muốn lái máy bay, đưa chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2930222/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.