Đi được mấy bước, bà còn không quên quay đầu dặn dò vài câu:
"Con trai, con sau này đừng có luôn chọc giận Vân Vân nữa.
Nếu cả hai chúng ta đều bị đuổi ra ngoài, thì thật sự là không còn chỗ nào để đi nữa.
Anh con bây giờ chỉ là một chàng rể ở rể, thân mình còn khó bảo vệ chắc chắn cũng không lo được cho chúng ta.
Bên nông trường làm sao bằng bên Kinh thành này được? Con nói có đúng không?"
Trong lòng Hạ Thải Vân, vai trò của Phó Chính Cương và Triệu Vân Vân vừa hay đảo ngược lại.
"Mẹ, con biết rồi, con sẽ tự kiểm điểm, tối nay nhất định kiểm điểm sâu sắc, đảm bảo lần sau không phạm nữa."
Phó Chính Cương giơ bốn ngón tay thề, vẻ mặt nghiêm túc.
Trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi: Ngô Thắng Lợi mày đợi đấy! Lần sau tao nhất định cũng cho mày mông nở hoa.
Hạ Thải Vân hài lòng gật đầu, quay vào nhà làm việc riêng của mình.
Kể từ khi cái thằng chết tiệt Phó Văn Lỗi chết, bà cũng không tìm đối tượng nữa.
Gần đây bà lén lút kết bạn với một người bạn qua thư, cách vài ba ngày lại gửi thư cho nhau.
Bà cũng không phải kẻ ngốc, không tiết lộ thông tin thật của mình, ngay cả địa chỉ gửi thư bà cũng không viết đại viện.
Đầu óc xoay 90°, bà tìm một con đường khác, tự tạo cho mình một thân phận sinh viên đại học thanh niên trí thức hồi thành, hay buồn rầu than thở về xuân thu.
Thỉnh thoảng trong thư lại bắt chước chép một đoạn lời lẽ văn hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2933851/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.