Cũng có người vì công việc quá bận rộn, không thể về được, thì trích một phần tiền lương gửi cho Mẹ Lâm.
Có lẽ là do thời gian lâu rồi, những bức tường từng được quét vôi trắng xóa nay đã trở nên lốm đốm.
Phần chân tường bị bong tróc, dưới đất rải rác từng mảng vôi trắng, còn có thể nhìn thấy những viên gạch tường lộ ra ngoài.
Nước mưa chảy dọc theo ống nước, trên tường xuất hiện vài vệt bẩn.
Tòa nhà ký túc xá cao lớn và đẹp đẽ trong ký ức cũng đã già cỗi, gỗ của nhà trên cây đã lâu năm, ván gỗ cũng bị mối mọt giòn mục.
Bốn phía được bao quanh bằng lưới, cầu trượt đã không thể chơi được nữa, bệ gỗ trở thành tổ của chim.
Lâm Tiêu Đồng nhìn thấy một đứa trẻ đang lén lút ngồi xổm dưới chân tường, tay cầm thước, đang trét thứ gì đó lên tường.
Cô nhón chân bước tới, vỗ vai cậu bé, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Vũ Tử, cháu đang làm gì thế?”
“Chị Đồng, chị về rồi! Mau nhìn này, cháu đang vá tường đó! Cháu giỏi không?”
Cậu bé quay đầu lại, nhìn rõ người đến, hạ giọng trả lời, cũng chẳng màng đến việc người bị dính vôi trắng.
Củ cải nhỏ kéo cô về phía trước, hết sức mời cô xem kiệt tác vừa hoàn thành của mình.
Cô cúi đầu nhìn rõ xem là chuyện gì, khóe miệng giật giật.
“Cháu đang dùng bụi phấn để trét tường à?”
Tiểu Vũ Tử đắc ý ngẩng đầu: “Chị Đồng, chị vẫn là thông minh nhất, nhìn một cái là nhận ra ngay.”
Cậu bé đã tích góp được rất nhiều mẩu phấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935374/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.