Nhậm Đông Thanh gật đầu rồi lập tức lắc đầu.
Hùng Xuyên vỗ đùi anh ta: “Cuối cùng là đã kết hôn hay chưa?”
Lâm Tiếu Đồng thăm dò nói: “Người ta đã kết hôn rồi ly hôn?”
Lần này Nhậm Đông Thanh gật đầu hai cái, ngửa cổ uống mấy ngụm Sasi vào miệng.
Hùng Xuyên thở phào nhẹ nhõm: “Mặc kệ người ta đã kết hôn hay chưa, chỉ cần bây giờ là độc thân thì vẫn có hy vọng.”
Góc tường có gia đình thì không thể đào được.
Dù có theo đuổi tình yêu cũng không thể đi ngược lại đạo đức chứ.
Nhậm Đông Thanh nhắc đến chuyện này, rất suy sụp.
“Tôi không xe không nhà, người ta dựa vào cái gì mà theo tôi?”
Tạ Dực gật đầu: “Chuyện đó thì đúng, nhưng người ta có biết lòng ông không?
Đừng đến bây giờ vẫn là ông yêu đơn phương đó.”
Hùng Xuyên khóe miệng giật giật.
Thằng nhóc này quen thói rắc muối vào vết thương người khác, xong xuôi lại cho hai viên kẹo ngọt.
Nhậm Đông Thanh mím môi không nói.
“Dù sao ở bên tôi người ta cũng chẳng vui vẻ gì, nói ra hay không thì có gì khác nhau?”
“Trời đất ơi, ông là người mà, là người thì phải có miệng chứ.
Ông không nói thì con gái đâu phải là giun đũa trong bụng ông, làm sao cô ấy có thể đoán được những suy nghĩ nhỏ nhặt, rắc rối quanh co của ông chứ?”
Tạ Dực giận sắt không thành thép, hận không thể gõ tỉnh cái đầu gỗ lim này.
Hùng Xuyên cũng nhe răng, tay giơ lên rồi lại đặt xuống.
Lâm Tiếu Đồng thấy Nhậm Đông Thanh cúi đầu, sợ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935453/chuong-1271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.