Gần đó ngoài trường học còn có rất nhiều hàng xóm trong các ngõ hẻm, nên thị trường vẫn rất tiềm năng.
Cao Tú Lan đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ dùng máy ghi âm hai cửa băng cassette bật bài “Lửa trong mùa đông” và “Mây cố hương” ngay trước cửa.
Bà không tin là sẽ không có ai bước vào.
Chủ yếu là khu chợ đêm bây giờ người bán hàng rong đổ về ngày càng đông, đôi khi quầy hàng còn bày ra tận giữa đường.
Bị các hộ dân xung quanh khiếu nại mấy lần, người nóng tính còn cãi nhau ầm ĩ, rất không vui vẻ gì.
Cao Tú Lan nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đổi địa bàn, hơn nữa căn nhà này là của người nhà mình, không lo chủ nhà tùy tiện tăng tiền thuê, đặc biệt ổn thỏa.
Dạo này các đơn hàng nhỏ trong nhà máy vẫn khá nhiều, Tạ Đại Cước bận đến nỗi không có thời gian làm mấy món đồ gỗ nhỏ nữa.
“Tôi nghe Lạp Mai nói khu phố Tiền Môn hình như sắp mở một nhà hàng Tây? Đến lúc đó chúng ta cũng đi góp mặt cho vui nhé?”
Cao Tú Lan bóc một củ khoai lang ăn xong, lau tay, nghĩ đến chuyện mình vừa nghe được hôm nay.
Vừa hay cả nhà đi ăn một bữa.
“Con về rồi, mọi người đều ở nhà à?”
Tạ Dực đẩy cửa bước vào, Lâm Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện hôm nay anh hiếm khi không mang cặp về.
Tạ Đại Cước nhếch mép: “Ồ, hôm nay không bận à?”
Tạ Dực rùng mình, xoa xoa cánh tay nổi da gà, nhướn mày.
“Đồng chí Lão Tạ, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tay-cam-hat-dua-xem-kich-o-tu-hop-vien/2935515/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.